Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Thế mới chết!


Một thiếu niên trong Gia Đình Phật Tử hỏi người bạn học, cũng là một sadi:
_ Này cậu, các huynh trưởng của mình bảo rằng kinh Đại thừa không khác gì kinh Nguyên Thủy, đó chỉ là sự phát triển để hợp với căn cơ thời đại. Cậu nghĩ thế nào?
_ Thế mới chết!
_ Vì sao?
_ Vì cô bé quàng khăn đỏ và bà ngoại cả tin lời con cáo có giọng nói không khác gì người thân của họ, thế mới chết. Vì vua An Dương Vương thấy chàng rể gián điệp chẳng khác gì con gái ruột của mình, thế mới chết! Vì nhân dân thành Troy cũng thấy con ngựa gỗ khổng lồ không khác gì một món quà vĩ đại, thế mới chết!
_ Vậy kinh Đại thừa khác kinh Nguyên thủy chỗ nào?
_ Không phải khác mà là tàn hại nó.
_ Chứng minh?
_ Thấy ngũ uẩn giai không để rồi “vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo” là tàn hại chứ còn gì nữa. Kinh phát triển để rồi chỉ cần sao chép một bài chỉnh cú bốn câu trong kinh Hoa Nghiêm cũng mau chóng diệt được năm tội vô gián: giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, phá hòa hợp Tăng, là tàn hại chứ còn gì nữa.
Kinh cao siêu để rồi như Lăng Nghiêm phủ định sạch trơn không thua gì ngoại đạo “Vô hữu Phật Niết Bàn. Vô hữu Niết bàn Phật” - không có Phật nhập Niết bàn, không có Niết Bàn Phật thể nhập - là tàn hại chứ còn gì nữa.
Cũng dịch từ kinh Nguyên thủy mà kinh Bốn Mươi Hai Chương lại xỏ xiên quỷ quái “Cho một ngàn ức vị Phật ba đời ăn không bằng cho một vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng ăn” là tàn hại chứ còn gì nữa.
Hình tượng Đức Phật từ đấng giáo chủ thiêng liêng đến Vua Trời còn phải đứng hầu một bên, không dám ngồi trước mặt, lại biến thái phát triển thành hình tượng “Bụt tương lai” thô tục phanh ngực, phanh bụng, lòi rốn trước mắt mọi người; đã thế lại còn để cho bọn con nít lục tặc leo lên đầu lên cổ mà vẫn cười toe toét. Vô chấp kiểu đó có hơn gì một anh hề mua vui cho thiên hạ. Như vậy là tàn hại chứ còn gì nữa!
Theo giới cấm mới để rồi bị cấm đọc kinh văn gốc là tàn hại chứ còn gì nữa. Ngay đến cả “Bất lập văn tự, trực chỉ chân tâm” để rồi “gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ”, Bụt là cục cứt khô, con chó cũng có Bụt tánh, con khỉ cũng thành Bụt... là tàn hại chứ còn gì nữa. Còn biết bao những tàn hại khác, nói sao cho hết. Thế mới chết! Chết ba lần thịt da nát tan!
_ Sao lại chết tới ba lần?
_ Sống mà ôm tà kiến thì có khác gì chết rồi. Hết kiếp, phải chết vì sanh tử là hai. Mang tội tà kiến phải chết trong địa ngục là ba.
_ Cậu nói, nghe ớn quá!
_ Biết ớn để rồi thoát chết, cũng nên ớn lắm chứ! Lắm kẻ không biết ớn, thấy cái gì cũng giống nhau, thích mới nới cũ. Thế mới chết! Chết vì cái mới là thế!
Sadi Đuổi Quạ
---------------------
Xem thêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét