Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

NAM TUYỀN CHÉM MÈO LÀ CHÉM CHÍNH MÌNH



Nhà thiền có chuyện ‘TỔ NAM TUYỀN CHÉM MÈO’. Số là, Đông đường và Tây đường tranh chấp nhau chỉ vì một CON MÈO. Nam Tuyền đem trảm luôn mèo cho yên chuyện. Tội nghiệp con mèo chết oan, nhưng cũng đủ tố cáo Nam Tuyền phá giới trọng và còn đầy tập khí sân hận, thiếu trí.

Những người trí kháo nhau:

Thầy không ra thầy, tổ không đáng tổ. Người khôn có thiếu gì cách giải quyết lại đi giết một con mèo vô tội. Đây có phải là giải pháp tốt nhất để giáo dục cho đồ chúng? Hẳn là không! Đã vậy còn nêu gương phá giới, sát sanh thật nguy hại cho những kẻ tin theo. 

Chẳng lẽ, cứ như vậy, hai bên tranh chấp nhau một chú tiểu, Nam Tuyền cũng lôi ra trảm? Chỉ bấy nhiêu cũng đủ phơi bày sự thật: phá giới và thiểu trí là hai tà pháp song hành.

Trò cũng chẳng ra trò. Rõ ràng đám đệ tử của Nam Tuyền không được giáo dục cẩn thận, không biết tu đúng pháp, cho nên mới chỉ vì một con mèo mà tranh chấp nhau. Đúng là ‘nhàn cư vi bất thiện’, rảnh rỗi sanh nông nỗi.

Thầy thì nhẫn tâm giết mèo con vô tội, trò thì tranh chấp nhau chỉ vì một con mèo, tổ thì nhắm mắt chặt tay. Nếu ở đây là y bát làm tổ, thử hỏi chuyện thiền tông có tranh giành chém giết nhau, có gì là khó hiểu?

Chuyện kể tiếp, Tùng Thẩm là đệ tử trở về. Nam Tuyền thuật lại. Tùng Thẩm chẳng nói năng chi chỉ đội đôi dép lên đầu đi ra. Nam Tuyền mừng rơn, phán to chạy tội, “giá lúc đó có ngươi, con mèo đã không bị giết”. 

Qua bao năm hành vi quái gở của Tùng Thẩm được xem như công án, chẳng thấy có tài liệu nào lý giải.

Những người trí lại lắc đầu chán ngán:

Cứ kiểu chạy tội của Nam Tuyền, rồi những kẻ sát nhân cũng biết lươn lẹo láu cá: “Giá lúc ấy có CẢNH SÁT, ta đã không GIẾT NGƯỜI”. Chuyện như đùa!

Lại nữa, chỉ có phá giới như nhau nên mới sanh tà tuệ cùng một lứa. Và vì nô lệ cho thầy tổ nên nhiều kẻ không thấy được sự lém lỉnh của thiền gia.

Tùng Thẩm đội đôi dép lên đầu là có ý, mình đã ‘vô phân biệt’, không chấp trước trên – dưới, phải – trái, đúng – sai, thiện – ác gì cả. Huệ Năng đã phán “Chẳng niệm thiện - niệm ác, bản lai diện mục hiện tiền’ đấy thôi!

Cho nên rằng thì là, người trí lại mỉa mai: ‘Nam Tuyền miệng cứ nam mô. Sát thời cứ sát, ra vô sợ gì’.

PHÁ GIỚI đi kèm với TÀ TUỆ  là đây chứ đâu.

Qua đây càng thấy rõ giữa GIỚI HẠNH và TRÍ TUỆ là một. Cả hai song hành không thể thiếu một như hai mặt của một bàn tay vậy.

Đức Phật dạy không sai: - Thật như vậy, này Bà-la-môn. Này Bà-la-môn, TRÍ TUỆ được GIỚI HẠNH làm cho thanh tịnh, GIỚI HẠNH được TRÍ TUỆ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có GIỚI HẠNH, chỗ ấy có TRÍ TUỆ; chỗ nào có TRÍ TUỆ, chỗ ấy có GIỚI HẠNH. Người có GIỚI HẠNH nhất định có TRÍ TUỆ; người có TRÍ TUỆ nhất định có GIỚI HẠNH. GIỚI HẠNH và TRÍ TUỆ được xem là tối thắng ở trên đời” <DN4>

Chỉ có những kẻ xem thường giới hạnh nên sanh tà tuệ, hoặc làm nô lệ cho tà kiến mới còn vênh mặt bênh vực cho thầy trò Nam Tuyền.

THEO MEDITATION MAGAZINE

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét