Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Cứu ai?



Một A-tu-la tìm đến chùa, cắc cớ hỏi vị sư Cả:

_ Có bốn người trên một con thuyền: vị tu sĩ, cha của tu sĩ, thầy của tu sĩ và đức vua. Tàu chìm, vị tu sĩ chỉ cứu được một người thôi. Theo đạo Phật, Sư sẽ cứu ai?

Sư Cả mỉm cười:

_ Phải chăng câu hỏi chỉ có một chiều?

A-tu-la im lặng. Sư Cả nói tiếp:

_ Phải để nhân quả trả lời thôi! Còn nhân duyên, Hà Bá cũng không làm hại được, không phải một mà là một trăm cũng cứu được. Hết duyên, Đại Phạm Thiên cũng bó tay, không phải bốn mà cả ông và tôi có đứng trên bờ cũng chết. Nhưng lần sau có hỏi, ông hãy hỏi những câu cứu giúp mình thoát khổ. Đừng gài bẫy nhau làm gì, chán lắm!


Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Hãy là chính mình?



Hai thành viên Gia Đình Phật Tử ngồi nói chuyện với nhau. Em thứ nhất gợi chuyện:

- Này bạn, nhiều nơi người ta khuyến khích bọn trẻ tụi mình 'Hãy là chính mình'. Bạn nghĩ thế nào?


Em thứ hai lắc đầu:


- Lời khuyên dạy một chiều. Chẳng lẽ nếu mình còn xấu ác thì cứ là chính mình xấu ác hay sao? Nếu mình là ăn cướp thì cứ là chính mình ăn cướp hay sao?


- Câu ấy nếu hiểu theo nghĩa mình phải trung thực với chính mình, không xảo trá với người khác thì được. Đúng không?


- Đúng vậy. Vì thế nó là câu nói chưa chuẩn.


- Theo cậu, phải nói thế nào chuẩn hơn?


- 'Hãy làm chủ chính mình'. Có nghĩa là phải chủ động ngăn ngừa tiêu diệt mầm xấu ác, có hại; và phải chủ động phát triển điều tốt đẹp, có lợi để không gây hại cho mình, không gây hại cho người, lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi toàn thế giới.


- Cậu nói chính xác như đại bác!



Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Ăn chay, ăn mặn

Bà-la-môn phán:
­_ Theo giới ăn chay mới là Bà-la-môn Phật!
Tiểu-la-môn cãi:
_ Ăn mặn tuỳ duyên mới là Nam Tông Phật!
Bát quan rống:
_ Tam tịnh ngày một bữa mới là Đạo Phật!

Khỉ văn



Cả nhà đang xem phim video “Tây Du Ký” đến đoạn Bụt Tây Du Ký phong cho con khỉ Tôn Ngộ Không được làm Đấu Chiến Thắng Phật, chợt chú bé quay sang nói với mẹ:
_ Mẹ hay nói con “thằng khỉ này”, vậy là mẹ cũng gọi con “thằng…”
Bà mẹ vội lấy tay ngăn miệng con, vừa vói tay tắt TV vừa lẩm bẩm:
_ Đúng là hầu văn vẽ chuyện hầu vương. Chắc giờ này “Ngô thừa sai” cũng đã được Diêm Vương phong cho làm “Đấu Chiến Thắng Ngục” rồi cũng nên.

Dài nhất, ngắn nhất


Một người thấy một đạo sĩ trụ trì được các đàn na tín thí cúng dường hào phóng, liền tuyên bố:
_ Con đường ngắn nhất để làm giầu, đó là đi tu.
Cũng vị ấy đọc kinh, biết chuyện năm tu sĩ phá phạm hạnh, thọ hưởng phi pháp sự bố thí của một nữ thí chủ; kiếp sau họ phải tái sanh làm năm người nô bộc hầu hạ suốt đời cho người tín nữ ấy, người ấy lại tuyên bố:
_ Con đường dài nhất để trả nợ, đó là đi tu (phá giới).


Gà hay trứng?



_ Thưa sư phụ, con cứ luôn thắc mắc “gà có trước hay trứng có trước?” Ối, sao sư phụ lại đạp con?

_ Gà trước, trứng trước hay phải tránh đau khổ trước?

Sư phụ lại co một chân lên. Đệ tử hoát nhiên đại ngộ, dông tuốt vào giảng đường.


Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Lửa tam muội



Vị du tăng khất sĩ thấy một đạo sư đang biểu diễn công phu ngồi phơi trần giữa trời tuyết giá, liền hỏi:
­_ Ngài tu luyện bao lâu để ngồi cởi đồ như thế này?
_ Mười năm ròng rã.
­_ Còn tôi chỉ mất có mười ngày.
­_ Bằng cách nào?
_ Xuôi về phương Nam tìm nơi ấm áp.
Vị du tăng bước đi vài bước, bất thần quay lại:
_ À, mà ngài có chống được cái mát lạnh của làn da cô gái liễu yếu đào tơ không vậy?
Đạo sư trợn tròn mắt, rùng mình run lên cầm cập, miệng sùi bọt mép cứ như bị tẩu hoả nhập ma…đăng già.
(Ảnh Internet)

Đẳng mạn

Đệ tử than thở:
_ Hỡi ôi, Trời đã sinh ra ta, sao còn sinh ra phụ nữ làm khổ ta thế nhỉ?
Sư phụ bỉu môi:
_ Ngươi phải nói ngược lại: “Trời đã sinh ra phụ nữ, sao còn sinh ra ta làm khổ họ vậy cà?”
Sư tổ lắc đầu:
_ Cả hai còn đẳng mạn như rứa, rồi sẽ như Chu Du, phải hộc máu mồm mất thôi!

Chân đế, tục đế



Chân đế là chân lý chân chánh được Đức Thế Tôn tuyên thuyết.
Tục đế là những hý luận, luận giải viển vông của hàng phàm phu tục tử “đế” thêm vào lời dạy của Phật.

Thấy như thật

-- Kẻ thì bảo chân lý chỉ có một. Người khác lại nói chân lý phải muôn màu muôn vẻ, như bức tranh của ngọn núi nhìn gần mới không chán. Còn huynh nghĩ thế nào?
-- Sanh, già, bệnh, chết: những chân lý khổ đau này phải muôn hình vạn trạng mới hấp dẫn chăng? Khổ đế không phải là ngọn núi để ngắm cảnh, Đạo đế lại càng không.
-- Cho nên vẽ vời luôn là chân lý của những ai lắm chuyện!
-- Đúng vậy!

Im lặng như Thánh


Một cư sĩ Bồ-tát tìm gặp được vị sơn tăng ẩn tu giữa chốn núi rừng cô tịch, cắc cớ hỏi:
_ Ngài độc trú rừng sâu thế này liệu có lợi ích gì cho ai, sao không ra dạy đạo giúp đời?
Tu sĩ ẩn lâm mỉm cười:
_ Chính cuộc sống thiền tịnh độc cư là một bài pháp cho đời.
_ Pháp gì?
_ “Im lặng như Thánh. Đại mánh lắm mồm”.

Hý luận


Một A-tu-la với ánh sáng chói loà hiện đến hỏi Thiền sư:
_ Làm thế nào để đoạn diệt tâm sân?
_ “Ngã” nào đang hỏi? Thiền sư mỉm cười khai thị. A-tu-la nạt lớn:
_ Hỏi gì ngu thế?
Thiền sư vụt đứng dậy, mặt hầm hầm, bỏ đi.

Đoạn nghi



- Thưa huynh, đệ luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi: “Ta là ai? Từ đâu tới? Đi về đâu?...”. Oái! Sao huynh lại tát đệ?
- Hỏi tào lao, sao tránh được đau khổ!
Sư huynh lại vung tay lên, nhưng lần này sư đệ né được:
- Đấy, không nghi vấn những câu hỏi vớ vẩn, đệ đã tránh được một khổ đau rồi, thấy chưa?